Khoác trên mình một thương hiệu thành phố đáng tự hào nhưng cũng không ít trăn trở. Thành phố mình năng động, thành phố mình trẻ, thành phố mình được mang tên Bác... Những giá trị tinh thần ấy làm nên thương hiệu cho người dân thành phố.
Thành phố này còn là một tiềm năng kinh tế, một trung tâm khoa học kỹ thuật dịch vụ và du lịch, thông tin và văn hóa…, nhìn vào TPHCM người ta thấy chân dung một đất nước đang vươn lên mạnh mẽ.
Ai đi xa thành phố này vài tuần lễ trở về đã có thể thấy nơi này nơi kia đổi khác, tất cả đều như một công trường, lúc nào cũng tất bật để cao hơn, rộng hơn, phong phú và hiện đại hơn. Có ai đó đã nói: Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố không có nhà cổ, phố cổ. Đơn giản vì trong quá trình giải phóng thành phố và dựng xây thành phố, tất cả đều biến động, thay đổi, nhường chỗ cho những gì giá trị hơn, cần thiết hơn. Khó tìm thấy một con đường nào giữ nguyên kiến trúc mặt phố như khu Hàng Đào, Hàng Ngang ở Hà Nội, như Hội An ở Quảng Nam...
Bây giờ chân dung thành phố đã khác. Rất khác. Chúng ta đang đối mặt với một thử thách của thời đại đô thị hóa, đối mặt với vấn đề đất chật người đông, với vấn đề dân nhập cư lớn nhất từ trước tới nay. Đây là một quy luật của dân cư. Nơi nào sống được là dân sẽ kéo về theo quy luật đất lành chim đậu. Một thành phố đông dân cư có thế mạnh về lực lượng sản xuất, nhưng cũng có biết bao khó khăn phải gánh vác, lo toan.
Tất cả sẽ quá tải nếu như dân cư tăng nhanh hơn tốc độ đô thị hóa. Trong giai đoạn 1991-1996, mỗi năm TPHCM có thêm khoảng 200.000 người (trong khi cả nước tăng mỗi năm chỉ khoảng 1 triệu người).
Theo một tư liệu chúng tôi tham khảo được thì Việt Nam đã có 3 cuộc mang tính chất di cư lớn theo trục Bắc Nam, đó là đợt người dân vào Nam làm phu đồn điền cao su những năm 30 thế kỷ 20; di dân vào Nam năm 1954 và người dân miền Bắc chuyển vào Nam sinh sống sau 1975.
Sau khi đất nước đổi mới (1986) lại thêm lượng cán bộ nhân dân điều chuyển, nhập cư từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam khá lớn để thỏa mãn nhu cầu làm việc tại đây. Đích đến của các đợt di dân đó cuối cùng vẫn là vùng đất Sài Gòn. Đây vừa là thuận lợi vừa là khó khăn của thành phố, cũng là một đặc trưng của người thành phố.
Tuy nhiên, ai đã sống ở TPHCM lâu sẽ “nhiễm” tính của thành phố. Năng động. Tìm tòi. Dù khó khăn thế nào cũng tìm ra được giải pháp cho cuộc sống. Cuộc sống của họ gắn với xã hội nhiều. Thời gian ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Nói cười vui vẻ, lạc quan, dễ tha thứ và không than thân trách phận. Ở thành phố này tuy đắt đỏ nhưng kiếm sống cũng không quá khó. Chính vì thế con người thường rất dễ hòa đồng, chia sẻ. Đặc tính này là yếu tố lan tỏa mời gọi, trở thành sức hút lôi cuốn người dân nơi khác về TPHCM.
Có một thực tế là ngay TPHCM cũng không nhiều dân chính gốc. Nếu chú ý, ai cũng thấy mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân sinh sống tại TPHCM về quê ăn tết nhiều đến nỗi thiếu tàu hụt xe, nhiều đến nỗi thành phố trở nên vắng vẻ, rộng thênh thang...
Cứ nhìn vấn nạn tàu lửa từ Nam ra Bắc dịp này không có vé cũng đã thấy số người miền Bắc sinh sống, làm việc tại TPHCM đông đúc thế nào. Có ai đó nói vui: “Đã sợ bồ câu còn vãi thóc”. Đúng là không có thóc nhiều thì bồ câu cũng không bay về nhiều đến thế.
Thành phố này có nhiều tiềm năng, thành phố này rộng cửa đón nhận người dân cả nước về dựng xây thành phố, thành phố này năng động, sẻ chia thế mạnh tiềm năng về nguồn việc của mình cho dù phải gánh vác nhiều gánh nặng về cơ sở hạ tầng, giao thông, quản lý đô thị.
Thành phố này không phải là thành phố đầu tiên “trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư và thu hút chất xám” nhưng lại là thành phố thu hút đầu tư và chất xám lớn nhất nhì cả nước. Đơn giản vì thành phố có trên địa bàn của mình hàng chục trường đại học, cao đẳng cộng với một thực tiễn là đa số sinh viên tốt nghiệp đều muốn ở lại Sài Gòn để làm việc, không chỉ vì vấn đề thu nhập, mà còn là nơi họ có thể tự mình thử thách trong một môi trường năng động và hiện đại, có nhiều cơ hội đóng góp, tiến thân.
Tôi tin là cơn khốn khó lúc này sẽ qua đi. Cầu đang xây, đường đang mở, đất đai đang vươn vai thành đô thị, hàng trăm dự án đang hoàn thành... Những con người trẻ trung đang xây dựng thành phố này với tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình. Là một công dân có 33 năm sống ở TPHCM và với một suy nghĩ không duy ý chí chút nào, tôi rất tin người dân thành phố, dù có bao nhiêu chất thành phố trong máu thịt đi nữa, cũng sẽ rất tin và yêu thành phố này.
Xuân 2009
HUỲNH DŨNG NHÂN