Quá tải...!

Đó là sự quá tải toàn diện của phim Việt hiện nay trên sóng giờ vàng: từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên và tất nhiên là cả nhân sự của đoàn làm phim từ quay phim, phục trang, hóa trang, thiết kế, đạo cụ… Phim Việt ngự trị ở giờ vàng tất phải là nơi béo bở cho rất nhiều hãng phim tư nhân tranh sóng vì lợi nhuận quảng cáo. 30% phim Việt trên sóng giờ vàng nếu chỉ tính ở những đài lớn như Đài TH VN và Đài TH TPHCM thôi thì con số đáp ứng cho 1 năm cũng phải lên đến gần ngàn tập phim.

Cứ thử nhìn trên sóng truyền hình hàng ngày sẽ rõ: 21g HTV7; 18g, 22g30 HTV9; 20g VTV1; 21g VTV3. Đó là chưa kể những đài Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế… đều đã tự làm phim phát trên sóng của mình. Nên cái tất yếu đầu tiên là nếu muốn lấp đầy sóng với chừng đó thời lượng thì việc “nhà nhà làm phim, người người làm đạo diễn” là đương nhiên. Và với con số quá khiêm tốn đếm trên đầu ngón tay của dàn đạo diễn và diễn viên Việt Nam hiện nay thì ắt sẽ có nhiều tất yếu khác xảy ra: Đó là sự nhẵn mặt của các diễn viên từ chính đến phụ trên các phim Việt giờ vàng; là sự chạy sô ào ạt của đạo diễn và các thành phần chính trong đoàn làm phim. 

Sự thực ấy giấu ở đâu được khi khán giả gần như mở máy là nhìn thấy Ngân Khánh, Trí Quang, Lương Thế Thành, Công Dũng, Bích Huyền, Lâm Tùng trên phim. Lương Thế Thành mới vừa xong vai Việt trong “Một ngày không có em” của HTV7, vai Thiện trong “Mùi ngò gai” đã chuyển qua vai chính phim “Bò cạp tím” HTV9; Ngân Khánh, Trí Quang, Mạnh Hùng vừa xuất hiện trong “Mây trắng ngang trời” ở HTV7 lúc 21g, khi chuyển qua HTV9 22g30 đã thấy có mặt cả bộ ba trong “Tường Vy cánh mỏng” (cả hai phim phát sóng cùng lúc đều của đạo diễn Trần Quang Đại).

Trên VTV1, Công Dũng, Bích Huyền, Lâm Tùng mới vừa xong phim “Vòng nguyệt quế” bây giờ đã thấy có mặt nguyên cả bộ ba trong “Nhà có nhiều cửa sổ”… Đó là chưa kể gương mặt quen thuộc đến phát ngán của cặp Cao Minh Đạt - Thanh Thúy trước đây không lâu của Công ty Lasta….

Sự lặp lại của diễn viên trên phim trong cùng một thời điểm tất yếu sẽ gây nhàm chán cho khán giả, nhưng cái đáng sợ nhất đó là sự quá tải của người xem khi phải gánh những hạt sạn khổng lồ nhan nhản trên những thước phim giờ vàng hiện nay. Rõ ràng việc sản xuất phim nhanh để đáp ứng khung giờ vàng đang thực sự đáng báo động, mà trước hết chính là vấn đề kịch bản. Vô số những tình tiết vô lý và phản cảm nhan nhản trên phim là xuất phát từ dàn biên kịch non tay nghề trong sự gấp rút hoàn thành cho nhanh với tiến độ chóng mặt của các đoàn làm phim.

Mối tình của An Đông và Huyền Diệu trong “Cô gái xấu xí” đã gây sốc cho người xem đến độ người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu ở những cảnh hai người tỏ tình với nhau. Và người xem cảm thấy kinh hoàng khi hình dung An Đông sẽ thay hình ảnh Mai Lan bằng Huyền Diệu. Bởi Mai Lan trong phim hiện thân là cô gái đẹp rất nhân bản đã yêu cháy bỏng một con người hoàn toàn không xứng đáng là An Đông. Cô luôn bị lừa dối, luôn sống trong tâm trạng của người bị phản bội.


Dường như phim đã gây tác dụng ngược khi làm người xem dồn hết tình cảm cho Mai Lan và khinh bỉ An Đông; còn với nhân vật chính lẽ ra phải được trân trọng là Huyền Diệu, giờ đây sau gần 80 tập phim, dưới mắt người xem cô chỉ còn là một sinh vật vừa đáng thương, vừa quái dị… Sự thất bại quá rõ của “Cô gái xấu xí” dù phim lấy từ một kịch bản nổi tiếng thế giới là lỗi ở người chuyển thể kịch bản, ở diễn viên hay đạo diễn? Có lẽ là cả ba.

Sự non tay và phản cảm đến khó hiểu của “Vòng nguyệt quế” vẫn được nhà đài cho lên sóng với lời giới thiệu có cánh làm người xem cảm thấy dường như cả nhà đài cũng quá tải trong việc duyệt kịch bản, duyệt phim? Có lẽ vì phim xếp hàng hàng trăm tập, dẫu có thấy cợn cũng đành chắc lưỡi cho qua…

Rõ ràng Trường Cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh không thể cung ứng nhân sự cho lượng cầu quá tải như hiện nay. Vì vậy, để giải quyết tình thế trước mắt, nhiều hãng tư nhân đã mở lớp đào tạo cấp tốc diễn viên… nhưng cũng không thấm vào đâu. Vì vậy, các đạo diễn chỉ còn có cách duy nhất là đưa các hoa hậu, người mẫu vào vai rồi vừa diễn vừa học dần. Ai có năng khiếu thì trụ được, bằng không thì xem việc đóng phim như một thứ trang sức đánh bóng tên tuổi trên sàn catwalk, còn người xem nếu chịu không nổi thì cứ tắt máy…

Xin đừng để khán giả màn ảnh nhỏ bị quá tải và quay lưng với phim Việt trên sóng truyền hình như đã từng quay lưng với những phim “mì ăn liền” ở thập niên 90… 


BÍCH CHÂU