Chúng ta có quá nhiều nghệ sĩ mà ít diễn viên.
Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, văn hóa nghe - nhìn đã và đang có sự thu hút mạnh. Văn hóa nghe - nhìn từng bước tạo nên sở thích và ở một phương diện nào đó, làm thay đổi thị hiếu thẩm mỹ đối với công chúng, nhất là lớp trẻ. Trong văn hóa nghe - nhìn, ca nhạc và phim ảnh, kể cả biểu diễn thời trang, là hoạt động sôi động nhất. Tất cả những người tham gia hoạt động đều là… nghệ sĩ!? Vì mục đích kinh doanh và giải trí đơn thuần, người ta đang “đồng hóa” mọi loại hình nghệ thuật, xóa nhòa ranh giới giữa chuyên nghiệp và phong trào.
Trong khi trên thế giới, người ta đã phân loại các loại hình nghệ thuật. Ví như nói đến điện ảnh là nói tới phim nhựa… Ca nhạc có những chương trình trên sàn diễn và ca nhạc video, truyền hình… Thời trang có những chương trình giới thiệu lớn và những trưng bày sưu tập…. Đáng tiếc, ở Việt Nam ta cứ có hình ảnh chuyển động, thì gọi là phim ảnh, điện ảnh, cứ hát hò nhảy múa thì đó là ca nhạc, khoác vải lên người tạo dáng đi qua, đi lại thì ấy là người mẫu thời trang. Và tất cả đều là nghệ sĩ có giá.
Hiện nay, người ta không lạ khi thấy trên VTV thì có phim “Những người độc thân vui vẻ” và trên HTV thì có phim “Cô gái xấu xí” quy tụ đông đảo những khuôn mặt có tham gia hoạt động VHNT. Nhiều nghệ sĩ có hạng cũng vui vẻ “diễn”…
Nói “khoảng trống diễn viên điện ảnh” cũng tức là đánh động tới tất cả mọi người tham gia hoạt động trong VHNT và công chúng!
Lưu Xá (quận 1, TPHCM)