Tất nhiên là ở xứ quê “sông nước đầy vơi” này… chẳng ai, từ khách đến chủ đội nón bảo hiểm cả! Điều tôi muốn nói là, con đường xe chạy chỉ vừa lọt bánh xe honda, lại mấp mô và cặp ngay con kinh lớn, đâm thẳng ra kinh sáng chúng tôi vừa vượt qua. Rất nhiều đoạn kinh đã sạt lở, người ta phải đóng cọc tràm kè bờ. Chỉ chệch tay lái độ 5 phân thôi thì cả xe và… ba người trên xe sẽ lao xuống kinh có những cọc tràm tua tủa đâm lên đang chờ ở đó! Chưa hết. Khi xe chạy, những cành cây bên đường vươn ra, quất vào mặt người chạy xe. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại cho khỏi sợ. Nhưng lại nghĩ, nếu cành cây quất vô mặt người chạy xe mà tôi đang ôm chặt lấy thắt lưng anh ta thì sao đây?! Chỉ có nước là văng xuống kinh! Khi tôi mở ra thì lại càng sợ và rất lo cho hai phụ nữ đang ngồi đằng sau chiếc xe chạy trước. Cả hai vị đều mặc váy nên phải ngồi theo tư thế ngồi nghiêng, Mỗi vị quay về một phía (!)…
<