Nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: “Cải tiến tác phong công tác của chúng ta”

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một chỉ huy lỗi lạc của quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có công lớn góp phần tăng cường và củng cố sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền nếp công tác chính trị, phát huy bản chất cách mạng của quân đội.


Nhân kỷ niệm 41 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6-7-1967 – 6-7-2008), Báo SGGP trân trọng trích giới thiệu một phần bài nói chuyện “Cải tiến tác phong công tác của chúng ta” của đồng chí tại hội nghị công tác chính trị toàn quân năm 1960. Phần trích này có nội dung phê phán tác phong ba hoa, sáo rỗng, xây dựng tác phong làm việc thực tế. Các tựa đề nhỏ là của Báo SGGP.



Một thứ “bệnh ruột thừa” - cần cắt bỏ


Hiện nay có một số người “nói để mà nói”, “viết để mà viết”, “họp để mà họp”, chứ trong cái nói, cái viết, cái họp không nghĩ rằng nói, viết, họp để giải quyết vấn đề thực tế gì trong cuộc sống, cho nên có nhiều cái rỗng quá.


Họp chi bộ bàn việc cải thiện sinh hoạt vật chất cho đại đội mà có đồng chí tương ra nào là “duy tâm khách quan” với “duy tâm chủ quan” đến hàng giờ đồng hồ, không còn đếm xỉa gì đến tình hình thực tế cả, tức không đề cập đến việc ăn, ở… nghỉ ngơi ra làm sao cả. Trong cán bộ chúng ta, về mặt tốt không nói, về mặt khuyết điểm chỗ này thì vì sao như thế? Không phải là do học lý luận, vì học lý luận là tốt. Nhưng vừa rồi, những anh nói dài lại thường là những anh đi học lý luận về. Nói dài mà có nội dung thì không nói làm gì, có khi nên biểu dương là đằng khác, nhưng đây lại là dài và rỗng, như đồng chí X.Y.Z. đã viết trong quyển “Sửa đổi lối làm việc”: nó giống như vải băng bó mụn lở, đã thối lại dài, không ai ngửi được…


Bây giờ chúng ta có nhiều bài nói và bài viết như thế, sai thì không sai, nhưng cắt đi hàng đoạn cũng chẳng chết ai, còn đỡ khổ cho người ta phải nghe, phải đọc nữa. Có thể nói đó là một thứ “bệnh ruột thừa” ở trong chúng ta... Chúng ta còn tiếc gì không cắt đi những khúc ruột thừa làm khổ người ta?


...Hiện nay chúng ta còn có nhiều cuộc họp không có vấn đề đáng phải họp, hội nghị lại thường không có chuẩn bị chu đáo, nhiều ông lại thích phát biểu “đại cà sa”, như thế thì hỏi còn thì giờ đâu mà công tác và học tập?



Xin đừng “một lần nữa” mãi


...Mắc bệnh nói dài sáo rỗng vì nhiều đồng chí chúng ta thiếu hẳn một quan điểm quần chúng tối thiểu. Nếu anh tôn trọng quần chúng thì anh quý từng phút đồng hồ làm ăn hoặc nghỉ ngơi của họ, không bao giờ anh nói những cái thừa vô ích, anh không bắt người ta phải thức đêm để anh lải nhải mãi như kéo cưa.


Vì anh thiếu quan điểm quần chúng, nên khi anh nói thì bên trên đã thừa khối rồi, bên dưới lại cứ “một lần nữa”, “một lần nữa” mãi... Lần sau “tóm lại” lại dài hơn lần trước mà không có gì mới, hỏi vào địa vị người ta, anh có phát sốt lên không? Như thế anh đối với quần chúng còn coi ra cái gì?


Chúng ta phải phản đối một tác phong như thế, xây dựng tác phong làm ăn thiết thực... Chúng ta vừa cần phải có lý luận, vừa cần phải có thực tế, hai cái đó tuy hai mà một, phải nhuyễn vào với nhau, chứ không thể tách rời. Chức trách của người lãnh đạo các cấp có hai mặt như thế này: 1) hiểu rõ tình hình; 2) nắm vững chính sách. Nắm vững đường lối chính sách của Đảng, nghĩa là biết rõ trong việc cần làm đây hoặc cần nói, cần viết, cần ra chỉ thị đây, nguyên tắc, lý luận của chủ nghĩa Mác như thế nào, đường lối, phương châm của Đảng định ra làm sao; lại phải hiểu rõ tình hình thực tế để vận dụng phương châm, đường lối, nguyên tắc đó một cách thích hợp, có sáng tạo, đạt được kết quả tốt nhất, được quần chúng ủng hộ.


Hai mặt đó, nếu thiếu một mặt là không được. Nếu chức trách của cấp lãnh đạo nào đó, chỉ là sao lại chỉ thị của cấp trên, thì sự tồn tại của cấp lãnh đạo đó còn có ý nghĩa gì? Trên bảo “quán triệt” thì cũng nhắc lại “quán triệt”, trên bảo “đây là sự kiện quan trọng” thì cũng hò lại “quan trọng”, mà không có ý kiến thiết thực gì để áp dụng nguyên tắc và chỉ thị đó vào thực tế của mình, thì như thế giá trị của sự lãnh đạo còn có gì?