Vừa nghe tiếng chúng tôi bước xuống xe, me Đoài đã cất tiếng: “Đứa mô đó hè?”. Chúng tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã dò dẫm từng bước đi, lần đến ngay trước bàn thờ, lấy hương thắp rồi nói: “Ông nó ơi! Con ơi! Có người đến thăm đó”.
Sở dĩ mẹ Đoài nói như vậy là vào những ngày này hàng năm có rất nhiều người đến thăm và thắp hương cho chồng và con của bà.
Mẹ kể, năm 1944, chồng mẹ bị quân Pháp bắn chết ngay đầu làng. Tin như sét đánh bên tai bởi lẽ, từ ngày cưới cho đến lúc bấy giờ, mẹ chưa một lần được gặp lại chồng và hơn thế đứa con của mẹ sắp chào đời sẽ không được thấy mặt bố.
Đầu năm 1943, mẹ và ông Lê Văn Con lập gia đình, hai vợ chồng sống bên nhau chưa được bao lâu thì chồng của mẹ đi lên rừng, phía Tây huyện Triệu Phong làm giao liên, vận tải cho bộ đội.
Đến tối ngày 20-10-1944, chồng mẹ và một số anh em đồng đội vừa tới đầu làng thì rơi vào ổ phục kích của quân Pháp. Hai bên nổ súng, toàn bộ số anh em hôm đó số bị bắt, số bị bắn chết tại chỗ.
Giấu nước mắt vào trong, mẹ gượng dậy nuôi con một mình, mong sau này sẽ có chỗ nương tựa về già. Nhưng rồi ngay cả nguồn động viên lớn lao ấy, mẹ lại một lần nữa dâng trọn cho tổ quốc.
Năm 1964, anh Lê Văn Bản (con trai mẹ Đoài) vừa tròn 20 tuổi, rời mẹ lên đường đi bộ đội ra Bắc làm nhiệm vụ. Lúc đầu anh Bản đóng quân ở Nam Thái, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).
Một thời gian sau anh được điều ra Quảng Bình làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực bằng đường thủy từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình. Rồi anh tiếp tục được đưa vào Vịnh Mốc - Vĩnh Linh, ở đó có bộ phận chịu trách nhiệm đưa vũ khí, đạn dược vượt sông Bến Hải vào Nam cho bộ đội.
Năm 1967, trong một lần vận chuyển lương thực, thuốc men lên rừng cho bộ đội, đến đoạn qua huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Bản và đồng đội đã bị quân Mỹ phát hiện và cho máy bay ném bom. Tất cả đã hy sinh! “Khi nhận được tin này, thím khóc cạn khô nước mắt. Lúc bấy giờ thím nói: “Răng mắt tao chỉ thấy một màu cát trắng thôi hay là bây đưa tao đi mô à?!”. Và một vài năm sau mắt thím mờ dần” - ông Lê Văn Dơn, nguyên cán bộ thường trực Huyện ủy Triệu Phong - cháu gọi mẹ Đoài bằng thím kể lại.
Mong một lần ra thăm lăng Bác!
Theo ông Lê Văn Dơn kể lại: “Trong những năm 1964 - 1965, thím Đoài chính là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng và bộ đội trong nhà. Lúc ấy, nhà thím có rất nhiều hầm bí mật. Hầm ở trong nhà, hầm ngoài bếp, hầm ngoài vườn…”.
Cuối năm 1964, có nhiều cán bộ về xã Triệu Vân để hoạt động và ở trong nhà mẹ, quân địch nghi ngờ và cho người đóng giả là bộ đội vào nhà và nói: “Nghe tin mấy anh cán bộ cấp cao về nên anh em bộ đội ở trong rừng ra xin gặp”.
Mẹ nói ngay: “Tui ở một mình, có biết gì đến chuyện của cách mạng đâu”. Tên lính hạ giọng: “Thế khi nào có cán bộ về thì mẹ nói cho chúng con để đưa gạo tới phục vụ cán bộ nghe”. “Ừ, khi nào có thì tui nói…”. “Sáng hôm sau mệ gánh củi đi chợ sớm thì thấy quân địch đang kéo về bao quanh làng, mệ vất gánh củi xuống đường chạy vào rừng cây thấp bên đường rung mạnh từng bụi cây, đánh động cả đồi cát để quân địch nổ súng nhằm báo hiệu cho bộ đội tìm cách rút lui.
Lúc này mệ không sợ chết, chỉ nghĩ làm sao cho chúng nổ súng là được. Mệ chạy hết rừng rồi băng ra giữa đồi cát, nơi có nhiều thép gai mà chúng chuẩn bị dùng để rào bao vây làng. Mệ chạy một mạch về nhà thay áo quần và ngồi trong nhà. Chúng nổ súng khắp rừng nên bộ đội ta biết và rút lui an toàn” - mẹ Đoài đắc chí kể lại.
Năm 1969, mẹ và dân làng bị quân địch bắt dồn vào Khu định cư Cửa Việt, ở đây mẹ làm nghề giữ trẻ thuê, lấy tiền sinh sống và dành dụm để mua thuốc rồi tìm cách gửi ra cho bộ đội…
Sau ngày đất nước hòa bình, mẹ Đoài ở lại quê thờ phụng chồng và con. Ngoài chế độ chính sách của nhà nước mà mẹ được hưởng, Đồn biên phòng Triệu An còn cử nhiều chiến sĩ thay phiên nhau về ở với mẹ, nấu cơm, chăm sóc cho mẹ suốt mấy mươi năm qua.
Chia tay chúng tôi, mẹ nói: “Bây giờ cái gì mẹ cũng có hết, mẹ được Đảng, Nhà nước cho tiền…, rồi cử cả bộ đội về ở với mẹ nữa. Song có một điều bấy lâu nay mẹ hằng mong ước mà vẫn chưa thực hiện được, đó là một lần được ra thăm lăng Bác, dù mắt mẹ không còn nhìn thấy nữa”.
Kỳ tới: Mẹ vẫn ở cùng con - 10 bông hoa cúc trắng
VÕ LINH
(SGGP 12G)
Tin bài liên quan:
- Giành lại thi thể các anh