Game online: Cái chính là do mình!

Phía trước nhà tôi cho người ta thuê mặt bằng để mở tiệm “net”. Vì máy tính trong nhà cũng có nối mạng ADSL, nên từ trước đến giờ đi học về là tôi vào thẳng trong nhà ngay, không để ý lắm đến tiệm net đó. Nhưng mấy bữa nay thấy báo chí nói nhiều về tình hình trẻ em nghiện game online, lại sẵn đang dịp hè, nên tôi đã bỏ ra cả tuần lễ thử ngồi quan sát cũng như lân la tìm cách hỏi chuyện anh quản lý và các em nhỏ đến đây chơi game. Sau mấy ngày trời bỏ công dò hỏi như thế tôi đã rút ra được một số kết luận sau:


Thứ nhất, không phải em nào chơi cũng nghiện game online. Tôi đã làm quen và hỏi chuyện được với nhiều em như thế. Trong đó các em đều nói rằng, mỗi ngày sau giờ học bố mẹ cho phép chúng vào tiệm net 1 tiếng đồng hồ chơi. Thậm chí em Th. (nhà ở đường Phan Văn Trị, P.12 Q.Bình Thạnh) còn nói: “Bố em chở em đến đây chơi đó chứ. Miễn mỗi học kỳ đều giữ được danh hiệu học sinh giỏi cho bố là mỗi tuần bố đều cho khoảng 10.000 đồng để chơi game”.


Em M. (học sinh Trường THCS Rạng Đông, đường Ngô Đức Kế P12 Q.Bình Thạnh) thì nói: “Ăn thua ở mình thôi chị ơi. Chơi nhiều quá bố mẹ không cho chơi luôn thì nguy. Cho nên tụi em phải biết chơi liều lượng chứ”. Còn anh quản lý phòng net thì nói với tôi: “Mỗi ngày các em thường đến chơi đông nhất từ khoảng 11 giờ – 12 giờ trưa và 4 giờ – 5 giờ 30 chiều”. Đó là những giờ các em tan trường, trước khi về nhà thì ghé ngang qua tiệm net chơi một chút rồi mới về nhà.


Thứ hai, không phải game online nào cũng đầy bạo lực ghê gớm như người ta thường lên án. Đành rằng đại đa số các game bây giờ đều chủ yếu là đánh đấm, chém giết nhau một cách đầy bạo lực, như các game Võ lâm truyền kỳ, M.U, Phong thần, CF.


Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều game khác không hề có hoặc có rất ít bạo lực như Audition, Boom, Gunbound, SDO… Như vậy không có nghĩa là tất cả các game online đều bạo lực, và chúng ta không thể xem tất cả các game online đều là độc hại như nhau. Có những game chơi có thể giải trí rất tốt sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng như Audition, SDO.


Thứ ba, tại sao chúng ta lại lên án các đại hội game thủ là khoa trương và không cần thiết trong khi nó vẫn chỉ là một hoạt động gặp gỡ, giao lưu bình thường và vô cùng lành mạnh như bất kỳ một hoạt động sinh hoạt đội nhóm nào khác? Chơi game thật ra cũng chỉ là một thú tiêu khiển, cũng bình thường như tất cả các thú tiêu khiển khác. Và vì thế nó cũng hoàn toàn có quyền được tổ chức những buổi sinh hoạt giao lưu và gặp gỡ giữa những người có cùng sở thích ấy (mà ở đây là các game thủ).


Như vậy tóm lại game online chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi tiêu khiển bình thường như tất cả các thú vui tiêu khiển khác. Bản thân trò chơi không có lỗi, cái chính là do ở mỗi người chúng ta biết tiết chế cho có điều độ mà thôi. Nếu tất cả mọi người đều kịch liệt lên án và gay gắt bài trừ nó, có phải là chúng ta đã có phần hơi định kiến và bất công với nó rồi chăng?


Thu Tâm (67/236H Bùi Đình Túy,
P12 Bình Thạnh TPHCM)