Trong bóng đá, chúng ta cũng đã tổ chức nhiều giải đấu cấp khu vực, thế giới, nhiều trận cầu giao hữu đỉnh cao, mà người được học hỏi không ai khác chính là các cầu thủ của chúng ta.
Đương nhiên, nếu các giải đấu được công nhận là giải chính thức, nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và AFC thì kết quả thi đấu của đội tuyển quốc gia chính là “tấm bằng chứng nhận” giá trị sau chuyến “du học tại chỗ”.
Điều đó đã được chứng minh qua lần đăng cai tổ chức rất thành công vòng đấu bảng Asian Cup 2007, mà Việt Nam đã vượt qua các đối thủ mạnh như Qatar, UAE để cùng Nhật Bản lọt vào tứ kết.
Dù sau đó, Việt Nam buộc phải dừng bước trước Iraq (sau đó lên ngôi vô địch), nhưng chính nhờ có mặt trong top 8 đội đứng đầu châu Á, chúng ta hưởng lợi trong lần bốc thăm chia bảng vòng loại Asian Cup 2011. Đội tuyển được xếp vào nhóm hạt giống số 2, tránh được nhiều đối thủ nặng ký. Có thể nói, “tấm bằng” trong chuyến “du học tại chỗ” của đội tuyển Việt Nam lần ấy rất giá trị.
Ngày 1-8 này, tuyển Việt Nam lại có chuyến “du học tại chỗ” rất quý báu, khi tiếp Olympic Brazil trên sân Mỹ Đình. Dù đây không phải là giải đấu chính thức, mà chỉ là trận giao hữu, nhưng “tiền học phí” hơn 9 tỷ đồng cho 90 phút (tương đương 1 tỷ đồng cho 10 phút cầu thủ Brazil chạy trên sân) là không nhỏ đối với Việt Nam, vốn còn đang xếp vào nhóm các nước nghèo.
Điều mà mọi người dân Việt Nam mong mỏi là các tuyển thủ quốc gia không được phí phạm số tiền học “khổng lồ” đó, dù cho nó có đến từ nguồn tài trợ. Họ phải ra sân thi đấu hết mình, bất kể đối thủ chơi với tinh thần nào, buộc đối phương không được xem thường mình. Và điều quan trọng là phải biết rút tỉa những bài học kinh nghiệm cần thiết sau một trận cầu chóng vánh.
Hơn 9 tỷ đồng để mời bằng được các ông thầy đến từ Brazil, mong rằng các cậu học trò Việt Nam đừng bỏ phí.
LINH GIAO