Trước đây, khi chủ trương cấm hàng rong của Hà Nội được nêu ra, đã có nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của nó. Bên cạnh đó còn có không ít người nêu ý kiến tẩy chay chủ trương này. Họ cho rằng, cấm bán hàng rong là “đá” bát cơm của người nghèo. Lại có người lập luận, hàng rong là “bản sắc”, là “tâm hồn”, một nét văn hóa của Hà Nội. Người nước ngoài khi đến Việt Nam rất thích thú những gánh hàng rong. Hàng rong đã từng lưu dấu trong tranh, thơ, nhạc…
Thế nhưng, những góc nhìn ấy chỉ là cảm tính. Bởi thật sự thì sự tồn tại của hàng rong cũng lắm nỗi ưu phiền. Thiếu hàng rong, có thể chúng ta cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó quen thuộc. Nhưng nếu cứ như nhiều năm qua thì hàng rong khiến người ta phải kêu trời, phát khiếp! Chiều chiều hết giờ làm việc trở về, đường nào, ngõ nào cũng bắt gặp hàng rong với những thúng, sọt, xe thồ, quang gánh… lấp kín cả vỉa hè, thậm chí còn tràn ra nửa lòng đường, làm cho xe cộ, giao thông chết kẹt. Rác rưởi từ những gánh hàng rong cũng xả bừa bãi khắp nơi. Phố xá lúc nào cũng nhếch nhác.
Du khách các nơi về Hà Nội thường ca thán: “Hà Nội đẹp mà sao nhiều rác thế!”. Khiếp nhất là cảnh ở các bến tàu, bến xe, hàng rong vây kín, người giằng tay, kẻ kéo áo khách đi xe, lao nhao mời chào, thậm chí còn chửi rủa, chụp giật nếu khách không chịu mua hàng. Có thể những gánh hàng hoa, quà lưu niệm lang thang trên phố, tiếng rao khắc khoải trong những ngõ nhỏ đêm khuya làm cho chúng ta thích thú, mến yêu Hà Nội. Nhưng cảnh vài chục trẻ em, phụ nữ với những xâu quà lưu niệm trên tay, nhằng nhẵng bám theo du khách nước ngoài ở quanh trung tâm Bờ Hồ, thì không chỉ khách mà đến chúng ta cũng sởn cả da gà.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Dường như có một cái gì đó vẫn chưa ổn. Chúng ta chưa xác định rõ nguyên nhân nào khiến người bán hàng rong phải ra phố mưu sinh? Theo thống kê, Hà Nội hiện đang có hơn 10.000 người bán hàng rong, chủ yếu là người từ các tỉnh tràn lên. Ở quê, đồng ruộng bị thu hồi để làm dự án, có làng, xã mất 100% đất ruộng, hoặc ruộng chỉ còn rất ít. Chưa kể thiên tai đe dọa. Không đủ sống, họ buộc phải lao ra phố bán hàng rong.
Bởi vậy, nhiều người cho rằng, không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc thẳng tay “dẹp” gánh hàng rong, mà rất quan trọng là phải khẩn trương lo cho tương lai, nồi cơm đấu gạo của từng người bán hàng rong để họ có thể chuyển đổi nghề hoặc tìm được một nơi, một kế sinh nhai. Nếu chỉ riêng Hà Nội làm thì không đủ, mà chính quyền các địa phương có người dân về Hà Nội bán hàng rong cũng phải cùng vào cuộc để cùng tìm “lối ra” cho họ. Có như vậy, mới đảm bảo thành công của một chủ trương.
VĂN PHÚC HẬU