Hiện nay khán giả thích đến sân khấu hài như một trong những cách để giải tỏa stress bằng tiếng cười. Tuy nhiên, không thể chấp nhận được việc thiếu tôn trọng khán giả qua những tiểu phẩm hài với nội dung sáo rỗng, thiếu tính giáo dục, lời thoại chủ yếu là dùng những từ ngữ thiếu văn hóa, chửi bới và la hét để chọc cười. Điều này được chứng minh bằng thực tế tại sân khấu ca nhạc T.Đ., sân khấu hài N.Q., sân khấu hài Ch.…
Trước đây, thành phố có khoảng 20 nhóm hài và tới thời điểm này đã có hơn 40 nhóm. Sự xuất hiện quá nhiều nhóm hài mới với những kịch bản tự chế không có đầu tư, chủ yếu diễn cương để chọc cười khán giả. Hầu như các nhóm hài này chưa qua trường lớp đào tạo diễn viên, đa số xuất thân từ những vai phụ trong các đoàn cải lương ở đồng bằng sông Cửu Long. Không có chuyên môn và năng khiếu về nghệ thuật diễn hài, nhưng các diễn viên này tự cho rằng diễn hài đơn giản và dễ kiếm tiền.
Một số diễn viên trẻ trước đây diễn chung nhóm với các danh hài có tên tuổi, tuy chưa đủ trình độ nhưng cũng tự cho mình đã đủ lông đủ cánh, tách ra lập nhóm như: T.T., B.G., K.L. v.v… Những tiểu phẩm hài của các nhóm này diễn xong chẳng thấy đọng lại gì cả, vì tình tiết không có, chủ yếu chọc cười khán giả bằng lối diễn nhố nhăng, văng tục, la ó, chửi qua chửi lại.
Có 2 tiểu phẩm na ná giống nhau từ hình thức đến nội dung “Tôi là bác sĩ” của nhóm K.N. và “Thầy thuốc đông y” của nhóm B.K., cách diễn chọc cười khán giả bằng hành động thô bỉ như khám nách, khám mông… diễn viên nữ.
Thời gian gần đây còn xuất hiện thêm một nhóm hài mới, lấy tên là Tiểu Minh Nhí (bản sao của nghệ sĩ hài Minh Nhí). Đã vậy, nhóm này còn copy kịch bản của nhóm đàn anh, chỉnh sửa lại nội dung lời thoại, rồi đem đi diễn hết sân khấu này đến sân khấu khác.
<
|