Một chuyện “động trời” như vậy thì làm sao mà không bàn cho đến mỏi miệng cho được. Đương nhiên, đây chỉ mới là đội Olympic: U23 + 3 ngôi sao trên 23 tuổi, chứ chưa phải là đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới. Thế nhưng, chỉ cần treo lên cái thương hiệu “Brazil”, VFF đã thừa sức làm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam lên cơn sốt.
Song, mọi thứ đâu đơn giản như vậy. Muốn tận mắt diện kiến Ronaldinho - Robinho và đoàn quân vàng-xanh, chúng ta phải bỏ ra đến 500.000 USD (giá này đã được giảm nhiều), lo chi phí ăn ở và chờ... cái gật đầu của phía Brazil - ông HLV Carlos Dunga.
Thôi thì, đá hay không đá thì cái tin “Brazil sang Việt Nam” đủ làm vui lòng người hâm mộ, nhưng mọi người vẫn lo ngay ngáy rằng không biết lần này có bị “hụt hẫng” như lần “lỡ tàu” khi đón Diego Maradona hay không. Hy vọng rằng không.
“Chơi với Brazil” là một vinh dự cho bất kỳ cầu thủ nào khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Vì vậy, xin chớ có ai dại dột “mè nheo” như mấy lần trước, nại hết lý do này, đến lý do khác để xin không tập trung lên tuyển, làm đau đầu ban huấn luyện và các nhà tổ chức, làm buồn lòng người hâm mộ.
“Chơi với Brazil”, ta chỉ có được, chứ không hề mất gì. Ngoài vinh dự được trực tiếp so tài “cao thấp” với những ngôi sao thượng hạng thế giới, ta còn quảng bá được hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam qua sự kiện này, mà khi ấy bóng đá chỉ đóng vai trò phụ. Vì thông thường, theo sau đội bóng áo vàng – xanh là cả một đội quân truyền thông đông đảo, đưa tin tức, bình luận dưới mọi góc độ, mà nếu ta biết tận dụng có thể làm lợi cho mình nhiều thứ hơn.
Trên phương diện “ngoại giao bóng đá”, việc mời được Brazil sẽ là tiền đề cho những cuộc “hẹn hò”sau này, với nhiều đội bóng mạnh khác, kích thích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tài trợ, hỗ trợ cho các cuộc đấu mang tầm vóc lớn. Và vượt lên trên hết, giúp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam “tập làm quen” với việc mời và tổ chức các trận đấu giao hữu thuộc loại này.
“Chơi với Brazil”, ta chỉ có lợi mà thôi!
LINH GIAO